10.6.12

Ngốc Yên Yên- chương 1


Ngốc Yên Yên - Chương 1


Ngự Lư Vy chưa bao giờ cảm thấy khó xử hơn lúc này.
Bên trái cô là anh trai lớn vô cùng dịu dàng nho nhã, nhưng bây giờ anh lại đằng đằng sát khí. Bên phải cô là cô bạn thân chí cốt xinh đẹp, bây giờ cũng sát khí đầy mình.
Giọt mồ hôi chảy dọc xuống bên má Vy Vy.
Tuy là cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi xả nước cứu thân, nhưng nhìn sắc mặt của cặp tình nhân ngọt ngào này cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sau một hồi đọ sức sát thương của mắt người, hai vị đại nhân chuyển sang đọ sức sát thương của lời nói.
-Anh nói đi, tôi là gì của anh? Tại sao khi anh lúc nào cũng bị vây bởi một đám ong bướm, tôi  một lời cũng không than vãn, mà khi tôi chỉ cùng nam bằng hữu đi uống trà, anh phải làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người?
Đoàn Yên mở miệng trước, giọng nói nhỏ nhẹ lễ độ bình thường biến thành cái loa công suất hoạt động cực lớn, sức công phá vô biên. Đến nỗi Vy Vy nghĩ, cái đồng hồ báo thức của cô mà phát ra được những tiếng sấm như vậy mỗi sáng thì cô sẽ không bao giờ bị muộn.
Cô biết Đoàn Yên rất có khí thế, rất anh dũng, nhưng mà…
-Nam bằng hữu?? tôi không dám chắc hắn chỉ coi em như là một nữ bằng hữu đâu. Ánh mắt của hắn như một con sói muốn vồ ăn miếng thịt béo bở là em vậy. Em còn dám nói tốt cho hắn? Tôi làm bẽ mặt em khi nào? Tám ngày chưa gặp, tôi nhớ tình nhân của tôi, hôn em để giải tỏa cũng là tôi sai sao? Nụ hôn của tôi rất ghê tởm à?
Đấy, thấy chưa? Dịu dàng nho nhã ư? Mặt dày vô sỉ thì có!
Đoàn Yên bị  Ngự Lư Ân nói đến hoa đầu chóng mặt, tức giận đến khói bốc đầy trời, nhưng một câu cũng không nói lại được. Quay sang Yên Yên cầu cứu.
-Yên Yên, cậu nói xem, anh cậu đúng hay tớ đúng.
Yên Yên vừa nghe cô bạn nói, đột nhiên rất muốn chạy trối chết vào phòng. Cặp đôi này, không thể để cô yên một ngày được hay sao. Ngày nào cũng một màn diễn đi diễn lại.  Họ không thấy mệt cô cũng rất nhàm!
-Hai vị cứ tiếp tục, tiểu nhân ta đây đâu dám xen vào. Gan của tớ vẫn còn rất nhỏ, mong hai vị đại nhân lượng thứ cho. Thỉnh chậm rãi tu luyện!
Yên Yên cung cách cúi chào một cái, nhanh chân biến phóc vào phòng. Khóa chốt cửa lại rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay hình như chỉ là bão nhỏ, nên cô mới vượt qua sóng gió nhanh thế. Chứ nếu không, thời gian tu luyện không kéo dài đến tối mới lạ!
Ngã mình lên lớp nệm mềm mại, mặc kệ cái bụng rỗng đang kêu to, cô nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi cô chẳng thể chợp mắt được. Cô quyết định làm một việc tốt!
Đúng như mọi người thường nói, khi quá rãnh rỗi, người ta sẽ làm những việc một là rất ngu ngốc, hai là rất điên rồ, hoặc là như cô đây, rất…
Rãnh!
Sau khi vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng chuồn êm qua phòng bếp mà không gây sự chú ý đến đôi long phượng, cô vùi đầu vào lục lọi tìm kiếm vật thích hợp, cuối cùng tìm thấy một hộp thủy tinh chứa đầy những viên kẹo đủ hình thù, màu sắc.
-Ngươi đây rồi! Ngoan ngoãn theo ta đi kết bạn nào!
Càng nhìn càng thích, Yên Yên ôm nó, lại một lần nữa vô cùng nhẹ nhàng tiến về phòng.
Yên Yên sau khi  mang đôi giày thể thao vào, lập tức, kéo rèm, mở cửa sổ, vô cùng chuyên nghiệp kéo rèm rồi đóng cửa, chân này đạp cành kia thành công đáp xuống đất mẹ hiền hòa. Cô chạy qua vườn hoa khổng lồ vô cùng đắt giá của hai anh em, len vào một khu trồng đầy Black Eyed Susan.Yên Yên nhẹ nhàng phun vài giọt nước tinh khiết lên vài cành hoa, đào lên những cành đó rồi bỏ vào hai cái chậu , xới đất một lần nữa rồi cho thêm một lượng ít nước, rồi lại xới, rồi vun lại. Hài lòng nhìn thành quả của mình, cô lấy chiếc xe kéo gỗ, đặt hai chậu hoa xinh đẹp lên, rửa hai bàn tay dính đầy đất, rồi vui vẻ đẩy xe  ra khỏi nhà.
Khu biệt cách Phục Ngưng được tập đoàn Hoàn Vĩ Phục Ngưng xây dựng cách đây gần năm năm, mô phỏng theo kiến trúc vua chúa Pháp ngày xưa. Bốn khu biệt thự, mỗi khhu mang một vẻ khác biệt, một không khí khác biệt. Giống như khu biệt thự của  Ngự Gia, mang đậm phong cách vua chúa. Mọi thứ trong khu tuân theo một khuôn màu nhất định, xanh ngọc, trắng và đen. Cả khu mang một không khí thanh cao, có uy nghiêm mà dễ chịu. Đẹp nhất là khu vườn khổng lồ bao quanh khu nhà có đủ loại cây hoa. Hiếm có, đẹp có, lạ cũng có. Những mỗi một cây, đều là công sức hai anh em Ngự gia vun đắp. 
Ngoài ra, ba khu biệt thự còn lại đều có một điểm rất riêng, rất lạ. Bởi vậy, ngoài khuôn viên Phục Ngưng, mọi người ai cũng đề ca: lập dị là Phục Gia, Hoa cỏ là Ngự Gia, thuốc thang là Đoàn Gia,  còn ưa náo nhiệt là Hạ Gia. Bởi vậy, những vật được tung ra từ Phục Ngưng, đều là thượng phẩm, được ưu ái hết cỡ.
Ngự Lư Yên hôm nay vô cùng rãnh rỗi và phóng khoáng, nên cô mới mở rộng chút tấm lòng hẹp hòi của mình, đem đi vài cây hoa, tặng cho người nào mình ưa mắt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Yên Yên thấy dù sao khu này cũng chỉ có bốn khuôn viên, tuy rằng mỗi khuôn viên rất lớn, nhưng không đến nỗi đi đến rã rời tay chân đâu. Nếu mệt quá, thì gọi anh hai ra đón, đem chậu hoa đặt vào chổ cũ. Vậy cũng chẳng sao.
Ngự Lư Yên có hơi hồi hộp , không biết phải làm thế nào. Cả gia đình bị anh hai lừa đến đây ở, vì tức tối, cô và ba ba chỉ biết đến làm ăn học hành, không thèm giao tiếp với ai, cũng chẳng thèm đi chơi trong khu này. Suốt ngày ngồi trong nhà trồng hoa ngắm cỏ.
Nghĩ lại, chỉ vì một tí cao hứng, lát nữa gặp người thật thì biết làm sao bây giờ?
Ngự Lư Yên vò đầu bứt tai một lúc, tặc lưỡi - thôi kệ, gặp người chứ có phải gặp ma đâu mà phải sợ?
Yên Yên mang tâm trạng vui vẻ đẩy chiếc xe to đùng đi long vòng, long vòng, vô cùng không có chuẩn bị trước và … mất trật tự. Cô cảm thấy dừng như mình đã đi qua đi lại chỗ này nhiều lần rồi, nhưng chẳng biết phải đi như thế nào mới ra được.
Thế là một người một xe cứng đầu cọt kẹt không giao tiếp đi tiếp.
Trrong một khu yên tĩnh thế này, mà cái tiếng cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt cứ mãi loanh quanh không chịu biến đi nơi khác. Mà nhất là khi bạn đang mệt muốn chết sau 2 ngày không ngủ thì sẽ thế nào? Mở cửa nhẹ nhàng nhắc nhở hay chửi ầm lên?
Oài, e rằng Phục Ngưng Viễn chẳng độ lượng thế đâu.
Thân thể trần trụi rám nắng săn chắc nằm dài lười biến trên chiếc giường tròn trắng tinh cạnh cửa sổ,  nắng chiếu sang lên thân thể hoàn mỹ đó làm cho nhân vật đó càng thêm gợi cảm.
Nhưng mà, nhìn gường mặt người đó kìa,…
Ờ,…cũng… gợi cảm…
Nói thật đi!
Ờ thì… rất ….nam tính….
Cho cơ hội cuối cùng!
Má ơi! Quỷ Vương đến lấy mạng!!!!!
Phục Ngưng Viễn mày rậm nhíu chặt dến bóp chết được con ruồi, gương mặt tuấn tú mê người đen thành một đống, gân xanh hai bên thái dương càng nổi dữ dội mỗi lần tiếng cọt kẹt vang lên.
Nhướng mi mắt lên… Cửa cổ đang mở…
Phục Ngưng Viễn đợi đến khi tiếng cọt kẹt lớn dần, với tay sang chộp đại một vật nào đó, rồi…
Ném thẳng ra ngoài cửa sổ!!!!!
Tiếng đỗ vỡ rất chói tai, cành thêm  kinh dị nếu bạn đang đi một mìnhtrong một khu vắng vẻ và im ắng. Và còn kinh dị hơn, nếu chỗ phát ra tiếng đó, là ngay bên cạnh bạn>.<
Ngự Lư Yên rất là mất hình thượng ngồi bệt xuống đất, hai mắt mở to trừng trừng nhìn cái vật thể lạ từ trên trời bay xuống đó. Rồi trừng sang vật thể mềm mại trắng tinh rũ rượi.
Trừng
Trừng!?
Trừng!!!!!
2 phút kì cục trôi qua… hồn vía Yên Yên bay về nhập lại vào thể xác, nhưng mắt cô lại càng trừng lớn hơn nữa.
Suy nghĩ thứ nhất của Yên yên: Tên khốn kiếp nào muốn ám sát ta?
Suy nghĩ thứ hai của yên yên: Mẹ ơi! Hoa Lily thung lũng mà con yêu quý nhất… đang nằm trước mặt con… và đã bị tàn sát dữ dội…!!!!!!
Yên Yên mang một bụng tức, dùng hết khí bình sinh hét to:
-Này, người nào đó vừa ném tiểu tinh linh xuống đây, ra mặt ngay cho tôi!!!
Phục Ngưng Viễn nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn ra, oai, thì ra là một tiểu oa oa, thôi thì mặc kệ, ngủ tiếp vậy.
Yên Yên bị làm ngơ, tức càng thêm tức, đầu óc tạm thời ngưng hoạt động, lấy cái xẻng xúc đất hướng cái cửa sổ đang mở mà ném. Chẳng thèm quan tâm nếu cô có thể gây tai nạn chết người hay không.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từu trong phòng, làm cây cối rụng lá, trời đất rung chuyển vang lên.
Thì ra cái xẻng tội nghiệp bị chủ nhân ném đi không thương tiếc phóng thẳng vào phòng Ngưng Viễn. Đáp một cách vô cùng đẹp đẽ xuống ngón chân cái của anh. >.<
 Yên Yên vô cùng hài lòng cười lớn haha. Hoàn toàn không hay biết tai họa đang chuẩn bị đáp xuống đầu mình.
Phục Ngưng Viễn bị ném trúng đau điếng, sao bay đầy trời, tỉnh cả ngủ. Gương mặt anh tuấn gợi cảm đằng đằng sát khí nhảy lò cò về phía cửa sổ, mở to mắt nhìn xem tiểu oa nào sinh khí tốt vậy, dám trả đũa anh một cái đau điếng.
Yên Yên đứng bên dưới, bây giờ cũng đã hiểu mình vừa mới làm gì, khóc không ra nước mắt ngước nhìn về phía cửa sổ.
Phục Ngưng Viễn vốn chẳng thoải mái gì, nhìn xuống, chỉ thấy ánh nắng rọi lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Yên Yên. Trong mắt lại có hơi nước, cả người tèm nhèm vì mồ hôi. Trông tội nghiệp vô cùng.
Thế là Phục Ngưng Viễn nhà ta nhíu chặt đôi mày, nghiêm túc suy nghĩ trong khu này, có nhà nào có tiểu thư nào diện mạo làm người ta tâm ngứa ngáy đến vậy không, thì trong đầu lại trắng xóa.
Phục Ngưng Viễn cười nhẹ, thì ra là lạc đường. Tuy rằng trong Phục Ngưng không có bóng dáng của bảo vệ hay bất cứ một thiết bị bảo vệ nào, nhưng cũng chẳng tên trộm nào dám bén mảng. Vì nơi đây, được Phục Gia lập dị trong lúc cao hứng rãnh rỗi gắn bẫy khắp nơi, chỉ cần loạng choạng, đột nhập trái phép sẽ mất mạng như chơi. Không những vậy, trong khu nhà này, toàn những người quái dị biết võ, chẳng tên trộm nào ngu dốt vác mặt đến đây. Cho nên, anh chắc rằng, cô bé này, là lạc đường.
Yên Yên đang đứng như trời trồng, thấy Phục Ngưng Viễn thoát nửa thân trần bước ra cửa sổ, mặt đằng đằng sát khí, nhìn cô như muốn giết người thì trằng bệch cả mặt, muốn lập tức chạy đi. Khổ nỗi, chân của cô như được dán xuống đất vậy, không thể nhúc nhích. Gương mặt đầy vẻ uất ức sợ sệt.
Phục Ngưng Viễn nhìn gương mặt biến đổi tâm trạng lien tục của cô, thấy cô khổ sở đã đủ, mới chịu lên tiếng.
-Này, cô là ai? Tại sao lại ở đây? Còn nữa tại sao lại muốn phá giấc ngủ của tôi?
Yên Yên bị Phục Ngưng Viễn đột ngột lên tiếng làm cho giật mình, lùi lại mấy bước, không cẩn thận đem cái eo nhỏ nhắn đâp thật mạnh vào cạnh xe kéo.
Gương mặt vốn đã trắng bệch càng tái đi, đôi môi đỏ mọng cũng kém sắc, đau đến cả người gập lại, run lên.
Phục Ngưng Viễn cũng không ngờ giọng của mình lại âm ngoan kinh dị như vậy, dọa đến cô. Thấy cô đau, đột nhiên có cái gì đó co rút trong lồng ngực.
-Cô làm sao vậy?
Phục Ngưng Viễn thốt lên vô thức, chính anh còn phải giật mình! Khi nào anh biết quan tâm đến người khác?
Yên yên nghe anh hỏi, tâm trạng uất ức bị thay bằng sự giận dữ. Cái đau làm tên não của cô, cô hét lên.
-Cũng tại anh, không khi ném cái bình hoa xuống làm gì? Suýt nữa tôi đã bị anh giết chết rồi. Con mẹ nó, bình hoa bình thường còn không nói, còn là hoa ly ly thung lung tôi yêu quý nhất. Mắt anh mù à? Con mẹ nó, đã vậy còn dung gương mặt đó với giọng điệu đó nói chuyện với tôi? Cái xẻng của tôi chưa giết chết anh à?
Tâm trạng thương xót cùng đau lòng của Phục Ngưng Viễn trong phút chốc vì đoạn hét toáng này của cô mà bay biến hết. Gương mặt đen sầm lại.
-Này, cô kia, người cọt kẹt từ nãy đến giờ xung quang nhà tôi không chịu biến đi là cô! Con mẹ nó cái gì? Cô phá giấc ngủ của tôi, chưa ném chết cô thì thôi, cô lại còn muốn giết chết tôi! Ly Ly thung lũng quái gì, biến đi hết đi. Chỉ là thứ cặn bã, đồ bỏ đi!
Yên Yên bị câu nói của anh mà cả người giận đến run lên. Cô mỏng manh như chiếc lá giữa gió lớn. Trên tay vẫn còn nâng niu vài cành ly ly, hốc mắt đẫm nước.
CÔ đi lạc cũng đâu phải là lỗi của cô? Cô chỉ muốn gặp mọi người một chút, muôn tặng ai đó một món quà rồi kết bạn. Gần nửa năm nay, cô chẳng có ai nói chuyện chung trong khu nhà rồi. CÔ đâu cố ý phá bĩnh giấc ngủ của anh ta! Cô suýt bị anh ta giết chết,  còn dám sỉ nhục loài hoa yêu thích của cô?
Yên Yên bị đả kích, chẳng còn tâm trạng cắn lại anh, hét lên:
-Phục Ngưng cái quái gì? Khu nhà hoang thì có! Đẹp cái quái gì? Hay cái quái gì? Chứa đựng toàn những người quái dị! Anh hai thúi, dám lừa người ta, em không sống ở đây nữa, chiều nay em và ba ba dọn về Hoa Xuyên! Anh hai thúi!
Yên yên vừa hét, vừa rút điện thoại ra gọi cho anh hai, chẳng thèm nhìn đến Phục Ngưng Viễn, không chút hình tượng ngồi bệt xuống đất, lấy tay quẹt hết nước mắt chảy ra. Miệng cứ rủa anh hai thúi.
-Ngự Lư Ân, anh đến cái chỗ quái quỉ cổ điển này đem em về nhà! Ở đây không vui gì hết! Không có bạn cũng chẳng ai thân thiện cả. Em muốn về Hoa Xuyên!
Phục Ngưng Viễn hứng thú nhìn cô gái phía dưới, cả người tỏa lên khí chất mềm mại đáng yêu. Anh biết, cô nhìn như thế thôi, chứ chẳng đáng yêu gì cả. Cái cách cô mắng anh, sỉ nhục Phục Ngưng là biết. Bây giờ còn không chút hình tượng nào ngồi bệt dưới đất, tim không đập mặt không đỏ nhìn thằng anh cở trần. Đã vậy, bây giờ còn không thèm nhìn anh.
Thật là tổn thương nha!
Phục Ngưng Viễn nhìn cô một lúc, thất cái miệng xinh xắn của cô cứ lẩm bẩm  không ngừng thì một lúc sau, Ngưng Viễn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đi tới.
Ngự Lư Ân thấy em gái gương mặt tèm nhem, cả người tội nghiệp ngồi dưới cái nắng gay gắt ôm vài cành hoa trắng muốt xinh đẹp, thì bật cười.
-Công chúa của tôi, em làm gì mà đau thương thế này? Tại sao không trốn vào  chỗ nào bớt nằng một tí?Lên xe đi, anh đẩy em về! Cao hứng là vậy đó. Đi lạc mất rồi!
-Anh hai thúi! Em cũng đâu muốn! Khu này đường nào cũng giống nhau, em nhìn không ra!
Ngư Lư Ân nghe thì phì cười.
-Bà cô tôi ơi, nhà mình đi thẳng hướng này rồi quẹo trái là tới. Như vậy mà cũng lạc?
Yên Yên bĩu môi lười cho ý kiến, ngoan ngoãn leo lên xe kéo, lại chìa tay ra cho Lư Ân xem chiến lợi phẩm.
-Anh hai! Xem này, ly ly thung lung, đẹp không? Nói với anh rồi, ở đây chắc chắn có mà.
Ngự lư Ân nghe đến Ly ly thung lũng thì sợ đến chảy ròng mồ hôi.
-Cái cành hoa bé tí này….
-Bingo, nhớ không năm đó, anh ăn trúng nó, nằm liệt giường cả tháng, làm ba ba sợ đến mức quên cả uống rượu.
Ngự Lư Ân, hít một hơi, cố gắng kiềm chế mình không giật loài hoa em gái mình yêu thích mà dẫm lên nó. Cười gượng.
-Về cái vườn khổng lồ của em, chọn một góc nào đó xa tầm mắt của anh nhất, nếu tâm trạng anh không tốt, thì nó sẽ không sống được đâu.
-Keo kiệt!
Ngự Lư Ân nắm lấy tay đẩy, từ từ đẩy em gái về nhà, tràn ngập không khí yêu thường chìu chuộng.
Phục Ngưng Viễn nhìn Phục Lư Ân và Phục Lư Yên, nghiến răng mà nói.
-Phục Lư Ân ư? Em gái à? Tại sao trước giờ Phục lão gia chưa bao giờ nhắc đến cô con gái này? Lão phục xưa nay thâm hiểm,suốt ngày rãnh rỗi bày kế chọc phá người khác. Chẳng biết ông ấy lại muốn tính cái kế gì lên người cô con gái thân yêu đây?
Anh có nghe đến Phục Gia chuyển đến đây hơn nửa năm rồi, không hề biết Phục gia có một cô con gái, lại đặc biệt như vậy. Chắc kế tiếp đây, anh nên đến Phục Gia thăm hỏi một chút mới đúng nghĩa nhỉ?