13.10.11

Tổng tài thực nguy hiểm-Chương 3.1

Chương 3 phần 1
Ngồi trên xe, tâm trạng của cả hai người rất tốt, Mạt Nhĩ khe khẽ hát theo tiếng radio, Lĩnh Ngôn tập trung lái xe.
Lần này quái xế BMW đã hoàn lương.
-Anh gọi cho Vương và Phong về, giờ này cũng quá trưa rồi, hôm nay đặc cách cho bọn chúng nửa ngày vậy.
-Các anh ấy có bận lắm không? Nếu bận thì tối gặp cũng được mà.
-Không được, bọn chúng phải niềm nở đón em về. Nếu không, bọn chúng biết em đến mà anh không báo, em sẽ là người đau đầu.
-Vậy thì anh gọi đi.
Mạt Nhĩ về vấn đề này thì rất rõ. Ba anh em nhà này nếu có gì bất mãn, thì cứ như ba con két già, luôn miệng phàn nàn không dứt, lại như kẹo mạch nha dính với bác trai và bác gái. Thật là nhìn không ra bọn họ là những nam nhân băng lãnh cao ngạo tiêu chuẩn của giới làm ăn.
Ai da, nhưng cái bất công là cô nói ra không ai tin, còn bị dèm pha này nọ. thật ức chết cô. Nhưng biết sao được, cả cái thế giới này, cũng chỉ có cô là người duy nhất biết ba nam nhân này như thế nào trẻ con.
Nên bây giờ, nếu cô muốn bảo vệ thính giác của mình khỏi công kích của Vương và Phong, thì nghe theo Lĩnh Ngôn là tốt nhất


-Tiểu Vương Nhi, Em đang ở đâu?
--- Hắc Ngôn? Này, đừng gọi em là Tiểu Vương Nhi, rất mất mặt. Em đã 26 rồi. Nói đi nói lại mãi mà vẫn không nghe. Em đang ở văn phòng, có chuyện gì à?
-Tiểu Vương Nhi, Anh không quan tâm em có phản kháng hay không, bây giờ mau về nhà, anh mang Nhĩ Nhĩ về đây.
--- Nhĩ Nhĩ? Thật sao? Em ấy đến Hắc Gia sao? Em sẽ về ngay, ngay lập tức bay về.
-Lúc nãy em nói đang ở văn phòng, bay về là sao?
--- Thật ra em đang ở văn phòng tại Hàn Châu. Đừng lo, em sẽ ngay lập tức nay về.
-Tốt, bay về đây đi.
--- Tút…, tút…, tút…,


Vì Lĩnh Ngôn vừa mở loa lớn vừa đeo tai nghe nên Mạt Nhĩ có thể nghe họ nói chuyện.Cái loại kích động quá mức này của Vương làm cô hơi hoảng sợ. Có cảm giác cứ như mình là phẩm vật lạ vậy
-Tiểu Vương Nhi của chúng ta lớn rồi, biết ngại rồi.
Lĩnh Ngôn đùa một chút với Mạt Nhĩ.
-Đúng rồi… Lớn rồi… Vậy Phong thì sao nhỉ? Kiểm chứng ngay chứ?
-Đương nhiên

-Tiểu Phong Nhi, em đang ở đâu?
--- Hắc Ngôn? Em đã nói anh bao nhiêu lần không được gọi em là Tiểu Phong Nhi. Nha, em đã lớn chừng này rồi, có chỗ đứng trên thương trường rồi. Cái gì cũng có được, mãi nói anh sửa cách gọi em sửa mãi cũng không được. Muốn tức chết em sao?
-Tiểu Phong Nhi, em không cần kích động, trả lời anh.
--- Chết tiệt, ai bảo anh sinh ra trước. Em đang ở Sân bay, một tiếng nữa lên máy bay đi Bắc Kinh, có chuyện gì sao?
-Tốt nhất em đừng leo lên máy bay bay đi. Không thôi Nhĩ Nhĩ sẽ không tha cho em.
-Nhĩ Nhĩ? Nhĩ Nhĩ đến Hắc Gia sao? Em về ngay, ngay lập tức trở về. Bảo Nhĩ Nhĩ ở yên đó.
-Rất tốt.
--- Tút…, tut…,tút…,


-Ai da, Anh em có khác, y hệt nhau cái phản ứng.
Mạt Nhĩ thở dài, như thế nào cô vẫn có cảm giác anh em nhà này sắp đem cô ra nghiền ngấu?
Lĩnh Ngôn: T_T

No comments:

Post a Comment