13.10.11

Tổng tài thực nguy hiểm-Chương 2.3



Chương 2 Phần 3.
Hãn Y nhận được điện thoại của Ngỗ Phi, giật mình khẽ liếc Mạt Nhĩ, thấp giọng hỏi.
-A lô, lão công, xong việc chưa?
-Hãn Y, em đã nói cho Mạt Nhĩ biết cái kia tin tức chưa?
-Chưa, em chưa nói.
-Hảo, em hảo hảo không nên nói ra. Cũng không nên để Mạ Nhĩ thấy bất kì tin tức nào trên báo chí hay truyền thông tin tức. Cái kia đại ma vương tên đang trên đường đến Minh Minh Ký. Em nhất nhất không được để có bất kì sơ hở, tên ma vương kia mà biết được, hẳn chắc chắn là anh và em tiêu đời.
Hãn Y nghe lão công nhắc đến Lĩnh Ngôn, nhất thời không kìm được run rẩy.
Lần trước cô giúp lão công mang hồ sơ vào CEO phòng thấy một nữ nhân ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp vô cùng quấn chặt lấy cái kia Hắc tổng tài không thôi. Nghe cô ta nôi cô ta mang thai với hắn, hắn chỉ im lặng không nói gì, cũng để cô ả quấn lấy. Đến khi thấy cô đứng bên đã chảy mồ hôi lạnh, mắt đã muốn lọt ra ngoài mới nhếch miệng cười khẽ, nói.
-Phá đi.
Hai chữ này hắn phun ra vô cùng độc ác. Gương mặt hiện rõ sự lãnh đạm tự tin. Cô bị hắn dọa đến sững người, khẽ liếc mắt sang cô ả đang quấn lấy hắn. Thấy cô ta cũng chẳng tốt hơn cô bao nhiêu, sững sờ trước vẻ thản nhiên của hắn.
-Hắc Ngôn, đó, đó là chúng ta hài tử.
-Có gì chứng minh?
Hãn Y hận lúc đó mình không có siêu nhân nghị lực đứng lên tát vào gương mặt ngạo mạn đó một cái.
-Bác sĩ bảo cái thai đã được hai tháng, hai tháng trước cũng chỉ có anh là cùng em. Vả lại sau đó em cũng không cùng ai…
-Làm sao tôi biết cô không cùng ai sau đó?
-Em có giấy của bác sĩ. Đây, anh xem đi.
Hãn Y nhớ lúc đó cô ta có vẻ hơi chột dạ, cố gắng chứng minh, nhưng tên ác ma suất đến không công bằng kia thì lại tỏ vẻ [tôi không quan tâm].
-Giấy tờ có thể làm giả. Ngày mai cho thư kí cùng cô đến Hắc gia quen biết bệnh viện, xét nghiệm nhau thai DNA .
-Xét… xét nghiệm nhau thai DNA?
Cô ta nghe đến đây thì mặt biến sắc, lắp bắp hỏi lại. Hãn Y lúc đó thì cũng câm nín không nói được lời nào. Tên ác ma này cũng quá kĩ càng đi? Nhưng cô lúc đó lại cảm thấy hắn làm vậy là đúng. Bao nhiêu người muốn chiếm lấy hắn, thủ đoạn gì cũng không bỏ qua.
-Thế nào? Nếu muốn suy nghĩ thì tôi có thể cho cô thời gian xét nghiệm lại. Biết kết quả thì nói cho tôi.
Hãn Y cùng cô ta nghe thấy câu cuối, hiểu ngay hắn muốn bảo cô ta nếu còn muốn sống thì cút khỏi tầm mắt hắn.
-Được, được, em sẽ thử lại.
-Không tiễn.
Thời gian sau khi  cô ả đi khuất cũng là lúc Hãn Y bị hắn dọa đến xanh mặt.
-Tôi nghĩ cô biết điều.
Hắn nói mà không thèm liếc đến Hãn Y một cái.
-Tôi biết, lão đại.
Thấy Hãn Y hơi nhăn mặt, hắn hỏi
-Cô có thắc mắc gì sao?
-Nga? À, tôi, tôi muốn hỏi, sao anh lại chắc chắn đến thế?
Hỏi xong câu này, Hãn Y thật muốn tự cắn lưỡi.
Lĩnh Ngôn đáy mắt có ý giễu cợt,rồi sát ý nói.
-Đụng đến Hắc Lĩnh Ngôn tôi thì đừng mong sau này được thấy mặt trời.
Hãn Y nghe xong đáp án thì sợ đến muốn ngất. Hắn câu trả lời thật quá lạnh lùng tàn nhẫn. Vừa có ý nhắc nhở cô, vừa nói đến tương lai của cô ả lúc nãy.Lại có ý rõ ràng không muốn trả lời.
Bây giờ nhớ lại cũng là ác mộng khó quên của Hãn Y.
-Em đã biết, khi nào xong em sẽ gọi lại cho anh.
Hãn Y nói tạm biệt lão công thì thấy Mạt Nhĩ đang tò mò nhìn mình. Ngơ ngác hỏi.
-Mạt Nhĩ, có việc gì sao?
-Không, mình thấy biểu lộ trên mặt cậu trong vòng 1 phút rất phong phú thôi mà. Đáng học hỏi nha.
Bàn bên cạnh nghe thấy Mạt Nhĩ nói, không nhịn được cười khẽ làm Hãn Y gượng đến muốn tìm một cái khe chui xuống.
-Hãn Y, lúc nãy Ngỗ Phi ca ca gọi sao?
-Sao cậu biết?
-Nhìn vẻ mặt cậu là biết ngay.
Một lần nữa Y Y muốn chui xuống đất trốn.
-Hãn Y…
-Hả?
Hãn Y bây giờ phản xạ có điều kiện, sợ Mạt Nhĩ lại tiếp tục trêu cô.
-Mình đáng sợ lắm sao?
Mạt Nhĩ vừa buồn cười vừa tức giận hỏi.
-Không, phản xạ, phản xạ ấy mà.
-Ừ, nhưng tại sao mình không thầy Lĩnh Ngôn?
-Tổng, tổng tài sao?
-Ừ, Hắc Lĩnh Ngôn. Gần một năm kể từ khi anh ấy chuyển Hắc Lĩnh tập đoàn chính khu sang nơi khác, mình chưa gặp anh ấy một lần.
Hãn Y bội phục nhìn Mạt Nhĩ. Tên cái cục băng đại ma vương kia chỉ duy với Mạt Nhĩ là đối xử khác biệt. Cô chỉ sợ sau này, ngoại trừ nhân viên cũ của Hắc Lĩnh được đưa từ chính khu cũ sang, tất cả nhân viên còn lại của chính khu mới sẽ bị Mạt Nhĩ làm cho kinh sợ mất.
-Tổng, tổng tài đang trên đường đến đây.
-Thật sao? Anh ấy đến đây?
-Ừ, sẽ đến nhanh thôi.
Mạ Nhĩ mong cờ đến tim đập thình thịch.
Từ nhỏ cô đã cùng người của Hắc Gia lớn lên. Các thiếu gia ở Hắc Gia ai mà không biết cô. Hắc Lĩnh Ngôn cái này băng lãnh nam nhân là mối tình đầu của cô.
Nhưng như thế nào khu mọi người lớn lên, khoảng cách càng xa, tính cách cũng thay đổi. Mạt Nhĩ hoàn cảnh cũng đổi theo. Cô tập cách quên đi anh và dường như đã quên hẳn.
4 tháng trước cô gặp Hãn Ân. Cô cùng anh kết giao và đem anh trở thành Hắc Lĩnh Ngôn thứ hai.
Bây giờ quả nhiên, trái tim cô đã nguội lạnh bớt.

No comments:

Post a Comment